Bất kỳ một ngành nghề nào cũng có sự thuận lợi và khó khăn nhất định, chỉ cần nỗ lực vượt qua được khó khăn chắc chắn sẽ chạm tới thành công trên con đường mình đã chọn.
- Không cần phải bon chen tốp tiếc nhất nhì lớp mà chỉ cần cố gắng học hết sức hết khả năng của mình bởi chúng tôi ai ai cũng chỉ mong thi qua môn là mừng lắm rồi.
- Học Y cũng không quá vất vả lắm như tôi đã nghĩ, bởi tôi chỉ cần chiến đấu quyết tử để quyết sinh, chỉ là một chút cạnh tranh để sinh tồn, dù bao nhiêu người có hy sinh thì ít nhất vẫn luôn tôi lại vài mươi người sống sót vượt qua các kỳ thi suốt 6 năm học dài đằng đẵng.
- Học Y cũng không quá mất nhiều thời gian như tôi đã lo ngại, bởi thời gian rảnh rỗi rất nhiều, ngoài giờ lên giảng đường tôi tha hồ ngồi thư viện thư thả xem sách đọc tài liệu, tôi có rất nhiều thời gian để ngắm cảnh trong bệnh viện, để trò chuyện thăm hỏi rất nhiều người dù nằm trên giường bệnh hay ngồi kế bên chăm sóc người bệnh. Tôi cũng có rất nhiều thời gian để hẹn hò yêu đương với các bạn cùng lớp của mình mà không bao giờ phải tốn kém "tình phí" bởi nơi hò hẹn chính là phòng trực sinh viên, là phòng giao ban tại các khoa phòng bệnh viện hay hành lang đầy mộng mơ ghi dấu ấn bao thế hệ sinh viên trường thuốc.
- Dù sau này học xong tốt nghiệp ra trường tôi vẫn luôn được trường Y sẵn sàng đón nhận trở lại về trường để học tiếp chuyên khoa, học thạc sĩ tiến sĩ, học bồi dưỡng tu nghiệp, học chuyên đề các kiểu. Tất nhiên không chỉ có học mà tôi có hội thảo khoa học, hội nghị hay họp lớp rất vui nữa.
- Nghề Y không phải vô cớ được mọi người tôn vinh là cao quý, người dân luôn ghi nhận sự phục vụ tận sức tận tâm của các tôi, họ âm thầm kính nể tôi phải ngửi phải hốt những thứ máu me lây nhiễm mà chính họ tôi sợ hãi e dè tránh xa. Họ thương tôi vì biết tôi cũng cùng đau chung với nỗi đau của họ, nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần.
- Tôi không ngại phải ăn những hộp cơm nguội lạnh bởi trong lòng tôi luôn ấm áp tình yêu thương, nhất là sau khi cấp cứu được một ca ngưng tim ngưng thở thành công.
- Tôi cũng không ngại phải đơn thân độc mã đi dự đám cưới của chúng bạn thân xong rồi phải đi dự tiếp đầy tháng thôi nôi của con cái chúng nó nữa, bởi rất hãnh diện thấy mình có giá trị khi ngồi vào bàn tiệc tôi luôn được vây quanh bởi những đứa bạn hỏi bệnh này bệnh nọ. tôi cũng không buồn khi mấy đứa bạn tài lanh giới thiệu mai mối bởi bản thân tôi biết mình suốt ngày bận rộn, lúc thì trễ hẹn lúc thì bỏ hẹn vì kẹt ca trực, bận khám bệnh... tội cho người ta.
- Tôi cũng không cần phải trở thành những ông bà bác sĩ giàu có “1 vợ 2 nhà 3 lầu đi xe 4 bánh” gì đâu, giàu cũng có số nữa.
- Tôi cũng không cần danh vọng, bởi khi đã là Bác sĩ đương nhiên mọi người sẽ luôn kính trọng quý mến tôi nếu tôi luôn quan tâm chăm sóc người bệnh, tận tâm tận sức khám chữa bệnh cho họ.
BS Tan Huynh