CHUYỆN ĐỜI, CHUYỆN NGHỀ

Cập nhật: 02/11/2019 09:53 | Người đăng: Lường Toán

Tôi ra trường, đi làm đã được hơn một năm. Làm ở một bệnh viện nhàng nhàng, chẳng ra viện to cũng chẳng ra viện bé, không phải biên chế của bộ, cũng chẳng thuộc biên chế của tỉnh. Nói tóm lại cũng chẳng biết gọi tên như thế nào cho phải.

Tôi ra trường, đi làm đã được hơn một năm. Làm ở một bệnh viện nhàng nhàng, chẳng ra viện to cũng chẳng ra viện bé, không phải biên chế của bộ, cũng chẳng thuộc biên chế của tỉnh. Nói tóm lại cũng chẳng biết gọi tên như thế nào cho phải.

Tôi về làm ở bệnh viện này cũng là bất đắc dĩ.

Sáu năm đại học, tôi chỉ chuẩn bị hành trang cho một kì thi Nội trú, không chuẩn bị cho cái kết cục diễn ra sau cái kì thi đấy.

Và tôi trượt.

Không chỉ trượt trong kì thi Nội trú, mà trượt dốc không phanh rất nhiều tháng sau cái ngày biết điểm.

Tôi đi làm ở một nơi xa lắc lơ, xa Hà Nội, xa nhà với ý định trốn chạy những thất bại đầu đời. Kiếm một nơi nào đó để làm, có đồng lương, không phải dựa dẫm vào bố mẹ nữa, cũng có chỗ để mà vận dụng những kiến thức cỏn con học được ngày nào và chuẩn bị cho một kế hoạch dài hơi phấn đấu trong tương lai. Tôi không chấp nhận sự thất bại đấy.

Nhưng nhiều khi thực tế không phải như những gì trong suy nghĩ.

Đi làm mới biết, có nhiều thứ không thể diễn ra như những thứ mình đã định sẵn.

Bệnh viện nhàng nhàng, không có bệnh nhân để làm, chỉ suốt ngày quanh quẩn hồ sơ với bệnh án. Dốt dần đều, dù biết, có cố nhưng vẫn cứ dốt.

Có làm ở tuyến dưới mới biết, áp lực từ bệnh nhân như thế nào. Bệnh nhân đến viện, lúc giải thích khó khăn một chút, bệnh nhân đùng đùng đòi chuyển lên tuyến trên. Kể cả những bệnh mà tuyến dưới làm tốt, người ta vẫn muốn xin lên tuyến trên, dù mất nhiều tiền, vì hai chữ Hà Nội nghe sang cỡ nào. Bệnh nhân diễn biến, nặng lên, chuyển lên tuyến trên, anh em giật mình thon thót, sợ bệnh nhân có vấn đề gì, người ta lại kiện tụng. Trước đi học, chỉ biết học, cố gắng học cho tốt, làm cho tốt, có bao giờ được dạy những điều như thế???

Những ngày ít bệnh nhân, lạnh buốt cả đầu óc lẫn đôi bàn tay.

Đứng ngó ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mờ mờ một khoảng trống trước mặt, buồn rưng rức nhưng không biết làm gì. Tôi lại nhớ đến những ngày tháng mài mòn đít quần trên ghế trường Y, những ngày lăn lộn, vật vờ không ngủ ở Việt Đức. Những ngày tháng đó, sao sống vui vẻ, sống lý tưởng thế, dù mệt, dù thiếu ngủ, dù thiếu ăn. Mới nhận ra, thiếu vật chất một chút, con người ta vẫn sống, nhưng không được nuôi dưỡng về tinh thần, thì người ta chỉ có chết dần chết mòn mà thôi.

Hồi trước đi Việt Đức, rất hay đối diện với sinh tử của người khác.

Bệnh nhân chết trên bàn mổ.

Bệnh nhân chết trong phòng hồi sức, mình cũng từng rút ống thở cho người ta, cũng nhìn thấy nước mắt của không biết bao nhiêu người khóc cho một con người xấu số

Về đây đi làm, lâu rồi không gặp. Không biết vui hay buồn.

Hôm trước, ngồi trên xe, đối diện với một cái xác, một cái xác thực sự. Trống rỗng. Thực sự thấy trống rỗng. Cảm giác ngày nào lại trở về, nhưng đã bị mòn vẹt ít nhiều, như chính những suy nghĩ của bản thân mình vậy.

Bao giờ cho tới ngày xưa……

Thông tin hữu ích khác
Xem thêm >>